Nguyễn Mạnh Nghĩa (Chi nhánh Công trình Viettel Ninh Bình) đã đăng lúc 17:10 - 26.09.2023
Thằng Bờm được 5 tháng tuổi rồi, người nó dài như cái bơm, cái bơm nhà em thì dài cũng cỡ con mèo Mun nhà ông bố vợ. Các bác muốn thấy con mèo Mun dài như nào thì hôm nào mời qua nhà bố vợ em chơi nhé.
Thằng Bờm hiền khô, sữa bú đủ rồi là mở to mắt nằm vẩn vơ, tay huơ huơ như định nắm lấy thứ gì đó giữa không trung, cũng có thể nó nhìn thấy thứ gì đó mà con mèo Mun cũng đang thấy, chỉ có người lớn là không thấy thôi.
Trong các câu truyện cổ tích, những đứa trẻ sơ sinh thường được mang đến thế giới này bởi những bà tiên. Thằng Bờm nếu sau này mà ai đó phải kể cho nó nghe theo hướng nó muốn nghe và không có sự có mặt của môn sinh học trong câu truyện về cuộc đời nó thì chắc hẳn bà tiên đó phải được mang tên là Viettel.
Bờm à, câu chuyện về cuộc đời cháu bắt đầu cách đây hai năm. Bố cháu là bạn thân từ hồi còn hay đi thi học sinh giỏi cấp một với ta ,cho phép ta Flex chút cháu nhé. Hai năm trước, chàng trai mà hằng đêm vẫn hát ru cho cháu ngủ mục đích chính là để được sớm nằm ôm mẹ cháu ấy, chàng trai đó vừa trở về Việt Nam sau gần 5 năm bên Nhật.
Một trong những việc ưu tiên khi trở về là hắn nhắn tin Facebook cho ta, không phải là rủ ta đi ôn lại kỉ niệm như cháu nghĩ đâu, hắn hỏi ta tìm cho hắn một cái sim, không quan trọng đẹp xấu gì cả, miễn sao là thuận cái đường tình duyên cho hắn là được.
Thực sự là một bài toán khó cho ta Bờm ạ. Cháu biết rồi đấy, bố cháu cũng không đẹp trai cho lắm, cháu cứ tự nhìn lại cái mặt cháu là biết, giống y chang hắn. Mà cháu còn chưa được nhìn thấy cái quả tóc dài như Songoku của bố cháu khi từ Nhật trở về đâu, nó chả hợp chút nào với đôi kính cận và cái mũi hếch của bố cháu cả, vậy thì sim số có phong thủy đường tình đến cỡ nào cũng khó mà gánh được cho bố cháu.
Nhưng như cháu biết rồi đó, một học sinh giỏi toàn diện hồi lớp một như ta thì những bài toán khó lại càng như chất kích thích, trong đầu ta bỗng nảy số rất nhanh. Thời điểm cách đây hai năm nhà ông bà ngoại cháu, cũng là nhà bố mẹ vợ của ta, không chỉ có mỗi con mèo Mun nằm ườn trước cửa dễ khiến người khác ngứa mắt, còn có một nàng công chúa ôm bom nổ chậm nữa.
Nàng công chúa này công bằng mà nói thì cũng xinh xắn, dễ nhìn, có cái dẻo miệng do được tôi luyện lâu năm trong môi trường Viettel cụ thể là qua các bài test như tư vấn trả sau cho khách hàng, mời đổi sim 4G hay thu hồi nợ đọng... Nhưng khi nhìn nàng thường xuyên ăn xong và tót luôn vào phòng đóng chặt cửa, bát đũa nhường mẹ rửa, quần áo dành bố phơi thì ông bà ngoại lại có cái nhìn thiện cảm hơn với con mèo Mun, dù nó vẫn hay nằm dài ngáng đường nhưng ít nhất nó còn biết tự xử lý chất thải của mình.
Thế rồi, như cháu biết rồi đấy, ta vốn thông minh mà, nên ta đã tìm được cái cớ cho hai cái người đó gặp nhau. Bố cháu đang cần một cái sim à, ta sẽ nói là ta rất bận và nhờ mẹ cháu đến nhà làm sim cho hắn. Kế hoạch bước đầu thành công, nhưng người tính thực sự không bằng trời tính Bờm ạ.
Mẹ cháu đến nhà ông bà nội cháu lần đầu, với cái sự dẻo mỏ của mình khi coi cả bố cháu và ông bà nội cháu đều là những khách hàng tiềm năng, nàng ta đã cưa đổ mấy người này rồi. Bằng chứng là chỉ hôm sau, chắc là sau một đêm ông bà nội cháu nằm so sánh với các phương án B,C,D khác dành cho bố cháu thì đã đưa mẹ cháu vào phương án A. Ông nội cháu mới gọi điện cho ta và đề nghị ta cùng hợp tác để làm mối cho bạn Tuấn Anh với bạn Hảo, tên của bố mẹ cháu.
Về phần bố cháu, nhìn thấy mẹ cháu là đã chấm luôn rồi. Nhưng còn một yếu tố quan trọng nữa, lý do mà sao ta lại nói với cháu là người tính không bằng trời tính. Đó là không biết vì điện thoại của mẹ cháu cùi bắp hay tại hệ thống Viettel cũng cố ý tác thành cho đội bạn trẻ hoặc cũng có thể do bố cháu để tóc dài khiến hệ thống mãi không nhận diện thành công khuôn mặt để đăng ký sim được.
Mẹ cháu đã ngồi đó rất lâu, mà các cụ nói rồi "ngăm ngăm da trâu, nhìn lâu mới đẹp", mẹ cháu ngồi nhìn bố cháu lâu quá nên lại thấy rằng thực ra bố cháu cũng khá đẹp trai đấy. Bờm của ta cũng thế cháu ạ, nãy ta chỉ trêu cháu vậy thôi, còn công bằng mà nói cháu đẹp trai gần bằng ta mà.
Vậy là mọi thứ khởi đầu thật suôn sẻ, ta đã kiến tạo được một pha bóng hay, và cuối cùng thì sau nhiều pha xử lý khá cổng kềnh thì bố mẹ cháu cũng dứt điểm được thành công và phần thưởng là 1 bàn thắng tuyệt đẹp có tên là Nguyễn Đình Nhật Vượng, chính là cháu đấy, cháu yêu của ta ạ!
Vậy đó các bác ạ, em đang ngồi ngắm thằng Bờm con của thằng bạn thân và cô dì nhà em mà cứ cười hoài không dứt. Nếu không có Viettel, sẽ chẳng có cuộc gặp gỡ nào cả, và sẽ không có thằng Bờm đáng yêu ở đây bây giờ. Cảm ơn Viettel, bà tiên trong câu truyện cổ tích về cuộc đời thằng Bờm!